Tuổi thơ dữ dội của tôi - Em đi nhà trẻ
Bây giờ trẻ con đi học có các lớp mẫu giáo bé,mẫu giáo lớn, lớp chồi, lớp mầm ... mới lên lớp một chứ ngày xưa thì trẻ con chỉ cần học 1 năm mẫu giáo là lên lớp 1 rồi. Mà lúc đó mình đi mẫu giáo thì không gọi là "Mẫu giáo" mà gọi là "nhà trẻ". Ngày đó mình đi học mẫu giáo cũng là học múa, học hát, chơi đồ chơi, cuối tuần cắm cờ và lấy phiếu bé ngoan dán đầy quyển sổ. Nói chung thì trong lớp học mẫu giáo đó mình cũng không có ký ức gì đặc biệt nhưng có sự kiện gì thì mình lại nhớ rõ mồn một như múa văn nghệ, thi bé khỏe bé ngoan , bị bạn ăn hiếp, bị giựt sợi dây thun....
Xe đạp nhà mình y chang cái xe này ^^ |
Riêng con vật thì mình quyết định nặn con rắn cho nó dễ vì không phải làm thêm chân :))
Kết quả ngày hôm đó thì rốt cuộc mình cũng ... trượt . Chắc vì sáng tạo quá đáng ! :))
Ớ quê mình lúc nhỏ có một món mà giờ mình kiếm hoài ko thấy- Bánh Tu Huýt- Bánh được làm bằng bột sắn, bột nếp nặn thành hình những con chim nhiều màu sắc xanh, đỏ, vàng , lúc đó mình còn nhỏ thì mình thấy con chim đó rất là to (nhưng giờ nhớ lại thì nó chắc to bằng lọ keo dán giấy). Phần bánh không nhuộm thì nhìn trong trong. Bánh được các bà, các cô xếp đầy trên 1 cái sàng đội trên đầu đi bán mỗi sáng. Khi mua bánh về mình không ăn liền được mà phải hấp với cơm cho chín lên, khi chín thì ăn mềm mềm, dẻo dẻo(gần giống như bánh dẻo) rất là ngon. Lúc mình đi nhà trẻ í, ngày nào mẹ cũng mua bánh đó cho mình, mặc dù bánh chưa hấp không ngon nhưng mình vẫn mang đi ăn dọc đường đi học. Có hôm đó mình đi bộ đi học, đi gần tới trường rồi mình mới suy nghĩ:" giờ mà mang lên lớp học chắc chắn bị mấy đứa kia xin, mà một đứa xin cắn 1 miếng cũng hết mất con chim" thế là mình nảy sinh sáng kiến : Đem đi giấu. Mình chạy qua hàng rào gần bên đường rồi nhét cái bánh của mình vào cành cây để dấu đi. Xong xuôi tiếp tục tung tăng đi học với suy nghĩ trưa về vẫn có bánh ăn (hehe).
Buổi trưa học xong mình chạy thiệt là nhanh về trước (chứ nếu lỡ đi cùng mấy đứa kia nó thấy mình có bánh ăn nó xin mình ăn mất - lúc đó mình nghĩ vậy !). Đến ngay chỗ hàng rào lúc sáng mình chạy vào bụi cây kiếm cái bánh mình đã giấu, mà kiếm hoài, kiếm hoài không thấy đâu :( . Vậy là khóc ^^ . Khóc chán chê rồi đi về. Thương mẹ ghê! thấy con gái đi nhà trẻ về nước mắt lưng tròng vậy lại tưởng đứa nào bắt nạt. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồm mới biết là do mất cái bánh. Vậy là đi mua bịch kẹo cho ăn rồi hứa ngày mai mua cho con "con chim" khác :)) thế là mình ngoan ngoãn ăn kẹo ! -Ôi ! mình của một thời thơ dại !
Cái bình ắc quy hồi đó giống vậy , cũng là bình Đồng Nai |
Từ nhỏ đến lớn nhà mình toàn ở gần ngay trường học nên mình thường đi bộ đi học chứ bố mẹ không phải chở đi học hay tự đạp xe đạp như các bạn khác. Nhưng mỗi khi trời mưa hay rảnh rỗi thì bố mình vẫn đi đón mình về. Ký ức yêu thương nhất của mình với bố mình lúc mình đi học mẫu giáo là hôm mình đi diễn văn nghệ. Chương trình rất hoành tráng vì không phải là múa cho các bạn trong lớp xem mà là múa trong chương trình văn nghệ của nông trường cho các cô, các bác công nhân xem. Mẹ mua cho mình cái váy trắng công chúa xinh thật xinh, rồi buổi tối mình với các bạn qua trường mẫu giáo sau đó cô dẫn cả đoàn đi ra chỗ diễn văn nghệ để trang điểm cho từng bạn. Vì lúc đó mới có điện nhưng không có điện công cộng như bây giờ nên muốn trang điểm phải có cái bình ắc quy rồi nối với đèn cho sáng. Thế là mẹ mình chạy về nhà nói bố mình, bố đạp xe thật là nhanh để kịp cho cô trang điểm cho mình mà lại đi nhầm qua trường mẫu giáo chứ không phải qua ngay chỗ mình diễn, vậy là chạy về nhà, hỏi lại mẹ rồi lại chạy qua chỗ mình. Lúc đó mình vui và hãnh diện lắm ( vì đó là bố tao đó ! có nhà tao mới có cái đèn đó đó !^^ - ngày xưa thì vui còn bây giờ nhớ lại thì chảy nước mắt vì bố mình không còn nữa rồi !). Khi mình lên sân khấu vì mình nhỏ quá mà sân khấu thì cao không leo lên được thế là bố bồng mình lên. Sau khi múa xong các cô các chú cho bánh nhiều ơi là nhiều trong đó có 1 cái bánh in to ơi là to, thế là bố chở mình về. 2 bố con- 1 to, 1 nhỏ trên chiếc xe đạp Cửu Long tung tăng về nhà ^^. Về đến nhà thì chia kẹo cho mẹ, chia kẹo cho bố còn phần nhiều nhất thì mình để mình ăn ^^
Lúc mình đi học mẫu giáo ấy không phải tất cả đều suôn sẻ, vui vẻ với mình vì mình cũng có ký ức buồn bực. Nhất là ký ức bị con bạn thân đối diện nhà bắt nạt. Bực nhất là đến giờ mình còn nhớ như in mà nó thì không nhớ cái gì cả. Con bạn thân đối diện nhà mình tên Hà, mà nó đen nên gọi nó là Hà Đen. Bên nhà nó bố mẹ nó nhiều anh em nên nó có 2 con em họ bằng tuổi là con Phương với con Hằng. Mình đi học mẫu giáo chung với 3 đứa nó. Trên mình buổi sáng trời thường rất lạnh nên mình đi học thường mặc cái áo khoác bằng nhung. Thế là buổi trưa lúc ra chơi Hà Đen dẫn theo con Hằng với con Phương qua bắt nạt mình. Nó nói với mình là xíu ra về phải cới áo khoác che cho nắng cho nó nếu không đi qua nhà bà ngoại của con Hằng sẽ thả chó ra cho chó cắn mình( đường từ trường về nhà đi qua nhà bà ngoại của con Hằng) thế là trưa đi học về mình phải cởi áo che nắng cho nó. Đến giờ nhớ lại mình vẫn còn hận nó dù cho nó giờ là bạn thân của mình :). Mà giờ nhìn lại tình bạn tụi mình cũng được 20 năm rồi :)
Giờ mình nhớ lại tuổi thơ của mình, mình thấy mảng ký ức đó đúng như những bức hình chụp về tuổi thơ. Có rất nhiều màu của nắng, nhiều sương sớm và nhiều nụ cười ^^
Nhận xét
Đăng nhận xét