Mẹ

Gia đình là một tế bào của xã hội- theo cái cách nói mà các cô các chú, các bác nói hoài để nêu bật lên cái sự quan trọng của một gia đình hạnh phúc. Gia đình phải có bố, có mẹ, có con. Còn gia đình mình giờ một mảnh ghép lớn nhất, mảnh ghép làm chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa vật chất đã mất đi. Chỉ còn mẹ và 3 chị em.
6 năm mình ở Sài Gòn, mỗi dịp về nhà là một dịp mình thấy mẹ già đi, vết chân chim bên khóe mắt ngày càng nhìu và mình lo sợ, lo sợ nắng gió sẽ đưa mẹ đi xa đời 3 chị em mình.

Trưa nay nghe tin mẹ bị té xe mà tim đau nhói. Vì mình sợ lỡ mẹ có chuyện gì. Cảm giác bất lực khiến mình bật khóc vì sợ mẹ sẽ có chuyện gì, sợ mẹ đau mà không có ai bên cạnh. Sợ đau mà mẹ vẫn cố phơi cho hết mấy sân lúa đang chờ.

25 năm mình có mặt ở đời, được mấy ngày mình có thể chia sẻ, gánh vác giúp mẹ được những nỗi nặng nhọc, những lo lắng dù là nhỏ nhặt nhất. Cũng như trong mắt mẹ mình mãi là trẻ nhỏ thì trong mắt mình mẹ cũng mãi tuổi 35, 37 nhưng sự thật là sự thật, khi thấy mắt mẹ ngày càng mờ không đọc được những dòng chữ nhỏ, sức dần không nhấc nổi bao lúa hay dễ đau bệnh hơn ngày trước mình mới dần thấy được sức mạnh của tuổi già nó không chừa một ai. Nhiều khi mình cũng ước mẹ mình trắng, mẹ mình đẹp giống mẹ của mấy đứa bạn thân nhưng mẹ mình là vậy á, mẹ không trắng nõn nà, bàn tay mẹ sần sùi, những móc chân dần bị hư vì nhiễm màu phèn, lưng mẹ đã còng dần vì thời gian, vì những ngày bận rộn không ngừng nghỉ. Không có một giấc ngủ trưa vì "sợ ngủ nhiều rồi quen mất" thương quá là thương !
Mẹ & con gái mùa gặt 2011
Có một câu nói"con yêu mẹ" 25 năm trời mình vẫn chưa nói. Chỉ thể hiện qua những cái ôm thật chặt, những đêm 2 mẹ con nằm ngủ chung, ôm mẹ trong lòng mà mình thấy sao mẹ mình nhỏ con quá, sao mẹ cô đơn quá, rồi nước mắt lại chảy khi nghĩ đến ngôi nhà gỗ trống không chỉ còn mình mẹ. 3 chị em ở xa lơ xa lắc, có miếng ngon cũng không có ai chia sẻ cùng chưa kể đến những lúc đau ốm

Chỉ còn mong ước mẹ khỏe hơn, chỉ mong ngày mai đi khám bệnh mẹ không bị gì nghiêm trọng. Chỉ mong mẹ còn sống hoài cho đến lúc con gái mẹ nuôi em út trưởng thành, đến khi nó thành công trong cuộc sống, đến khi cháu nội, cháu ngoại dựng vợ gả chồng.






Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾN BOSANG NGẮM LÀNG NGHỀ LÀM GIẤY SAA & Ô TRUYỀN THỐNG

Thái Lan vẫy gọi phần 2- Chùa Thái Lộng Lẫy

ĐI CỦ CHI ĂN BÒ TƠ