ĐÀI LOAN - PHẦN 2 - ĐÀI NAM - KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI

Phần note được soạn trong những ngày đang đi lại ở Đài Loan 11/2018


Đài Nam - làm gì khi phát hiện bị mất điện thoại?

Theo kế hoạch để không xách đồ lỉnh kỉnh đi lại, gia đình chúng tôi sẽ ở lại Cao Hùng, dành 1 ngày đi tới Đài Nam rồi về lại Cao Hùng sau đó từ Cao Hùng sẽ đi HSR về thẳng Đài Bắc. 
Mọi chuyện suôn sẻ từ lúc đặt tàu, theo kế hoạch ban đầu sẽ đi HSR từ Cao Hùng qua Đài Nam rồi di chuyển bằng Bus vào thành phố (vì trạm HSR Đài Nam cách thành phố đến tận 13km) nhưng sau đó check tàu Local trạm tàu sẽ ngay trung tâm thành phố tính ra tổng thời gian di chuyển sẽ như nhau nên phút thứ 89 chúng tôi mua tàu với giá 66twd/chiều đi tới ga Đài Nam. 
Nhìn vé Tàu thường nhỏ xíu mà toàn tiếng Tàu không hiểu gì hết, chúng tôi phải hỏi tới 3 nhóm khách khác nhau để đi tới đúng chỗ chờ tàu, thật may mọi người ai cũng nhiệt tình chỉ chỏ các kiểu. 
Tàu Local của Đài Loan nhìn như mrt, cũng lên xuống các trạm, sạch sẽ và khá mới. Điều tôi ấn tượng là mấy chú trực tàu nhìn rất nghiêm túc và chuyên tâm với công việc. Ở mỗi trạm đều ra kiểm tra và ra hiệu cho tàu đóng mở cửa với một thái độ cần mẫn. 
Hai bố con trên chuyến xe bus định mệnh :))


Sau chỉ tầm 30 phút tàu đến Đài Nam, thành phố nhìn khá cũ nhưng hệ thống xe bus đông đúc phục vụ cả khách dân cư và khách du lịch trong đó khách du lịch có 2 bus 88 và 99 với route bao gồm các điểm tham quan. Ban đầu khi nhìn danh sách các điểm tôi nghĩ thành phố chắc cũng lớn lắm vì có đến tận 30 điểm tham quan theo các tuyến, rồi cũng theo review của các bạn trước để không tốn tiền nhiều cho taxi vợ chồng tôi chờ lên chuyến 88 để tới phố cổ Anping. Mọi chuyển ổn, rất ổn, xe lăn bánh với phí mỗi người chỉ có 9twd, đều đều qua các tuyến đường và điểm tham quan. Tranh thủ Xí Muội đang ngủ tôi xách máy ảnh ra chụp choẹt xung quanh (và cũng chính lúc này - một các vô tình - biển số xe lọt vào ống kính). Sau chừng 30 phút rảo quanh các tuyến phố thì cuối cùng cũng tới Anping, gia đình tôi lục tục kéo nhau xuống và đi dạo. Chừng 3 phút sau chồng tôi đột nhiên đứng hình quay qua hỏi tôi “e xem trong giỏ em có điện thoại của anh không?” Tôi lục giỏ thì phát hiện là không có, lục ba lô chồng cũng không có. Lúc đó trong đầu tôi xác con mẹ nó định rồi ! Coi như sau chuyến đi lại gom tiền mua điện thoại mới. Cả nhà quay ngược trở ra điểm xuống xe nhưng xe đã đi tự lúc nào, chạy theo cũng không kịp. 
Đường phố Đài Nam
Lúc đó đường sá giờ trưa vắng tanh không có taxi để dí theo xe bus dù tôi có lịch trình xe. Ban đầu nghĩ mình ăn may chạy tới bến chờ trước rồi khi xe bus tới thì lên kiếm biết đâu còn, mà taxi lại không thấy một chiếc nào, nhờ 1 cô gọi giúp thì cô bấm số sao mà không liên lạc được. Bí kèo, tôi chặn xe của 1 bạn đang đứng chờ đèn đỏ nhờ bạn chở ra, bạn nói xe số 88 có rất nhiều xe chạy, nếu tôi không nhớ chính xác xe thì không tìm được đâu. Thế là tèo ! 
Tôi gọi tổng đài mô tả về điện thoại, vị trí mất và tuyến xe, bạn đó hứa sẽ kiểm tra với các tài xế và báo lại nhưng thực sự lúc đó bạn nói cũng không chắc chắn nên tôi cũng hoang mang. Chồng tôi thì bật ứng dụng findmy iphone để tìm và gọi vào số chồng tôi nhưng điện thoại đổ chuông và không ai bắt máy. Vô số ý nghĩ và giả thuyết tràn lan trong đầu nhưng ra đến miệng cũng chỉ là an ủi chồng vì thực sự mất điện thoại ở nước ngoài như tìm kin đáy bể, mình còn không nhớ gì về cái xe bus ngoài việc nó là xe 88. 
Xà quần một lúc xem chừng bỏ cuộc, tôi rủ chồng kiếm quán ăn và đợi tin tổng đài. Đang ngồi ăn tôi chợt nhớ mình có chụp 1 số hình biết đâu tìm ra manh mối chiếc xe, lục điện thoại mình thì có 1 số clip nhưng cũng không có manh mối gì, trong xe bus nào cũng như nhau, lục máy ảnh tôi chợt phát hiện ra trong bức hình mình chụp có xoá mờ nhưng vẫn còn đọc được biển số xe. Mừng quá ! Hi vọng loé lên , tôi gọi cho tổng đài và đọc biển số. Ngặt nổi tiếng anh tôi cũng dở mà bạn tổng đài nghe cũng dở nên tôi đọc mấy lần bạn cũng chưa viết ra. Sau đó tôi nói thôi cho tôi xin số di động tôi nhắn tin. Tầm 10 phút sau khi gửi tôi nhận được tin nhắn tài xế có thấy iphone với case cartoon. 
Mừng quá mừng tôi cho chồng mình xem tin nhắn , ổng như sống lại mừng quá trời mừng! Bạn tổng đài gửi địa chỉ công ty cho tôi để ghé qua lấy. Không chần chừ tôi nhờ cửa hàng book Taxi để đi tới chỗ bạn tổng đài gửi, tuy nhiên xui sao bác tài xế cũng không biết chỗ đó là đâu thế là chở 2 vợ chồng về lại trạm tàu Đài Nam. Khi bước xuống hỏi nhân viên điều phối và họ báo đây không phải là văn phòng của họ thì tôi lại muốn nổi điên lại, lại phải giải thích thêm 1 vòng về chuyện gì đã xảy ra, đưa ra tin nhắn bạn tổng đài gửi. Sau đó bạn nhân viên điều phối lại đi check 1 vòng và sau đó nói với tôi là ồ ! đúng là chúng tôi đang giữ điện thoại & văn phòng của chúng tôi cũng không xa đây. Hãy bắt 1 chiếc taxi khác, sau khi bạn điều phối trao đổi bằng tiếng Đài Loan với chú taxi thì chúng tôi cũng đã tới được nơi mình cần tới.
Muội vẫn ngủ miệt mài ở Đài Nam


Trái ngược với suy nghĩ tưởng tượng trong đầu rằng mình cần phải giải trình gì khi họ xác minh thông tin để trả lại đồ thất lạc thì việc trả điện thoại diễn ra rất nhanh chóng ( một phần vì màn hình nền điện thoại chồng tôi để sẵn hình 2 mẹ con) thế là chỉ cần ký giấy nhận lại vật thất lạc là đã xong. Chưa đầy 5 phút ! 
Sau khoảnh khắc vui buồn các kiểu thì cuối cùng chuyến đi cũng không toi mất vì mất điện thoại, chúng tôi quay về khu trung tâm thuê taxi quay về khu phố cổ chơi và mua vé tàu về lại Cao Hùng theo kế hoạch. Kết thúc chuyến đi đáng nhớ ở Đài Nam ( không phải vì không gian, địa điểm, món ăn mà vì mất điện thoại :)) 



Trong ngôi chùa lớn ở Đài Nam

















Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾN BOSANG NGẮM LÀNG NGHỀ LÀM GIẤY SAA & Ô TRUYỀN THỐNG

Thái Lan vẫy gọi phần 2- Chùa Thái Lộng Lẫy

ĐI CỦ CHI ĂN BÒ TƠ