Muội nay đã đến lúc hiểu được những điều mình muốn trao đổi với con. Và mình quyết định thử sức với việc đọc truyện cổ tích cho con vào buổi đêm để con ngủ.
Trong những quyển sách trên giá, quyển phù hợp nhất mình thấy là quyển truyện cổ Andersen, vì nghĩ những câu chuyện mình đọc cho con nghe sẽ không giăng màu u ám như truyện cổ Grimm nên mình đọc thử. Lướt qua những đầu mục truyện nổi tiếng, mình thấy cũng nhiều câu truyện quen thuộc như Chú lính chì dũng cảm, Nàng tiên cá, Bà chúa tuyết ... 

Nhưng mình không ngờ khi đọc những câu chuyện này cho con thì bản thân mình lại buồn như vậy, buồn vì những kết thúc không êm đềm, không phải là happy ending như những câu chuyện cổ tích khác. Kết thúc như vốn dĩ cuộc đời là vậy, luôn là chuỗi ngày của những con người cố gắng chống cự với cuộc sống của mình. Với những hi sinh lớn lao của những người mẹ đức hạnh, mỗi ngày nhịn đói uống nửa bình rượu để có chút hơi ấm mà giặt đồ giữa sông trong mùa đông giá rét, mà trong lúc đó, nhìn bình rượu đó những con người bề trên đánh giá người mẹ chỉ đắm chìm trong rượu, không làm gương cho con cái. Để ngày hôm sau, người mẹ đó chết khi chưa được ăn gì. Khi người mẹ đã chết rồi, em bé vẫn hoang mang về mẹ của mình - có phải là người mẹ không đức hạnh như người ta đã nói - thật là xót xa! 

Có những lúc, những câu chữ làm ý niệm chợt lóe sáng trong đầu mình, về nhiều điều nhưng mình chưa kịp nắm bắt thì ý niệm lại trôi tuột đi mất.  

Rồi mỗi lần đọc xong một câu chuyện mình lại phải suy nghĩ, suy nghĩ về cuộc sống, về cách sống và những gì mình đang cố gắng hàng ngày, về những mối quan hệ và cách thức mọi người tương tác với nhau. 

Khi đọc xong nàng tiên cá, mình thấy thương thật lòng nàng tiên cá, rời bỏ hết vòng tay những người yêu thương, nhảy ra khỏi "vùng an toàn" để chọn lựa "kiếp người" chấp nhận hết thảy những đớn đau khi mỗi bước chân như bước trên những lưỡi dao, không thể nói cho hoàng tử biết mình yêu người, mình mới là ân nhân cứu mạng. Nhiều người đánh giá nàng đã sống 1 cuộc đời đầy dũng cảm, mình thấy đó là mù quáng ! là sự bồng bột của tuổi trẻ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, để được ở bên hoàng tử, nàng tiên cá có bao giờ nghĩ về những  người thân của mình đã nhớ thương, đau khổ và lo lắng ! 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾN BOSANG NGẮM LÀNG NGHỀ LÀM GIẤY SAA & Ô TRUYỀN THỐNG

Thái Lan vẫy gọi phần 2- Chùa Thái Lộng Lẫy

ĐI CỦ CHI ĂN BÒ TƠ