Tuổi thơ dữ dội của tôi - Ngôi nhà mơ ước

Cái note "tuổi thơ dữ dội" này mình không biết phải viết bao nhiêu trang cho nó hết,bao nhiêu phần cho nó hết vì tuổi thơ của mình "dữ dội" đúng nghĩa với biết bao nhiêu là kỷ niệm thân thương khó tả với bạn bè, thầy cô , gia đình & cả "ấy ấy":))...

Mỗi một ký ức bây giờ mình còn nhớ là một kỷ niệm vô giá mang lại cho mình những nụ cười không dứt và đọng lại không chỉ là một chút mà là cả một trời tiếc nuối. Đôi khi mình ước gì ngày đó mình tốt với bạn mình hơn một chút, nghịch hơn một chút thì bây giờ chắc có thêm cả vô số chuyện để mà kế. mà nói cho con cho cháu sau này :" đấy ! tuổi thơ của mẹ/bà mày ngày xưa là như vậy đấy" Từ cái chuyện mình chỉ nghe mẹ kể lại, đến cái chuyện nhớ mang máng & đến cả cái chuyện mình nhớ rõ mồn một như cái thời xem phim :" ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" thấy con bé trong phim đãi vàng mình cũng hí hửng đi "đãi vàng" để có tiền ... mua kẹo. Hay lớn hơn xíu nữa trộm thức ăn ở nhà lên nhà con bạn thân nấu lại ăn :)) ....


Câu chuyện thứ nhất :

Ngôi nhà mơ ước

Với những đứa con nít ở vùng núi đồi Tây Nguyên  hai mùa mưa nắng như mình thì chả có đứa nào là không biết cây cà phê. Cây cà phê thân thuộc trong cuộc sống của mình không những vì nhà ai cũng có mà còn vì thường thì ngày nào tụi mình cũng ra cây cà phê ... làm nhà ở. Cứ trưa trưa thì 3 chị em mình trốn ngủ trưa và phân công nhau trộm bao/bì 'năm mươi" ( bao/bì lớn để nhà đựng lúa, gạo), trộm dây may bao/bì của mẹ . Sau đó cùng nhau " xây dựng ngôi nhà mơ ước " .

4 gốc cây cà phê gần nhau được trưng dụng làm 4 "cột nhà" hoặc nếu cây cà phê nào có tán lớn thì chỉ cần 1 cây thôi. Mình sẽ rạch đôi cái bao ra cho to gấp đôi rồi cột 4 góc vào cành cà phê . cột thêm mấy gốc ở 2 phía kia nữa là được 3 phía của ngôi nhà . "Cửa ngôi nhà" được cột bằng 2 cái bao & vén góc để ra vào. "nền nhà" được làm bằng lá chuối lót hoặc xu thêm của mẹ 1-2 cái bao nữa.

mình thử search google mà tìm hoài không ra "ngôi nhà" nào giống như mình đã làm ngày trước 

Thường thì mỗi lần 3 chị em mình mất khoảng 1 tiếng để tạo nên "ngôi nhà mơ ước".
Sau khi hoàn thành thì sẽ cùng nhau chui vào và ngồi ngắm "nhà" cứ ngồi vậy cho đến khi mẹ phát hiện và lôi vào oánh :)) . Thường thì mẹ mình rất nhân từ là không phá nát "nhà " như mẹ mấy đứa bạn. Thế là sau khi bị oánh rất là giận dỗi không thèm vào nhà to mà chạy ra "ngôi nhà mơ ước" ngồi tiếp. Có hôm trời mưa ầm ầm vậy là "ngôi nhà mơ ước" trở thành "ngôi nhà mưa ướt ", nước sẽ ngập lên từ từ và chảy vào từ từ, từ trên xuống,từ hai bên tạt vào cho đến khi mình thành "chuột lột" mới thôi. Những lần như thế tuy là giận mẹ lắm nhưng lạnh quá mà ! thôi thì đành vứt bỏ "sỹ diện" đi vào nhà "thật". Lần nào mẹ cũng nấu một nồi nước ấm to thiệt to cho tắm để khỏi bị cảm,vừa pha nước ấm, vừa lột đồ lại vừa nhăn nhó. Còn mình lúc đó chỉ có giận dỗi &... lạnh thôi

Hồi nhỏ trên nhà mình rất thịnh hành phim "chưởng" . Hồi đó sử dụng đầu băng để chiếu. Mình nhớ hồi đó chiều chiều bố chở mình đi đổi băng, mỗi lần đổi 1 bộ khoảng 10-12 cái băng. Bây giờ mình còn nhớ 1 số bộ phim nổi tiếng như Tiểu Bảo và Khang hi, Đao xoáy ... Sau khi xem phim "chưởng" xong thì 3 chị em mình sẽ cầm gậy giả làm kiếm đánh nhau. Hôm đó sau khi mình "ra chiêu" thì thằng út "tiếp chiêu" không được mà bị phang vào đầu. Thế là khóc ầm lên. Quay qua thấy bố lăm lăm cái roi đi vào thế là mình chạy ra "ngôi nhà mơ ước" trốn. Quyết định là sẽ sống ngoài đó không  bao giờ vào nhà luôn (hahahaha). Trời nhá nhem tối mình quyết định phải chuẩn bị mọi thứ để tối về ngủ. Thế là lẻn vào nhà ôm chăn mền, mang đèn cầy ra "nhà" ngồi. 7 giờ tối thấy mẹ nấu ăn mùi thơm lừng, mình ngồi ngoài này vừa đói vừa bị muỗi cắn thế là liều chết chạy vào nhà kiếm ăn. Kết quả tối đó chỉ bị la và không bị đánh :))

Chuyện "ngôi nhà mơ ước" của mình còn gắn bó với mình đến năm mình lớp  8 lận. Sau này sẽ kể tiếp cho các bạn nghe.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾN BOSANG NGẮM LÀNG NGHỀ LÀM GIẤY SAA & Ô TRUYỀN THỐNG

Thái Lan vẫy gọi phần 2- Chùa Thái Lộng Lẫy

ĐI CỦ CHI ĂN BÒ TƠ