Trở lại Đà Lạt 2024- những ngày trôi chậm rãi

 Với những người sống, làm việc ở khu vực Sài Gòn thì Đà Lạt hay Vũng Tàu phải được gọi với những tên gọi thân thuộc như "quê hương thứ hai" hay "ngôi nhà thứ 2" vì không chỉ là những nơi nghỉ dưỡng, du lịch chỉ đến một lần trong đời mà ai cũng đến đi với ít nhất 4-5 lần...

Đôi khi chúng ta không thấy điều gì quá mới lạ cho mỗi lần đi về nhưng cảm giác ở trong bầu không khí lành lạnh sương sớm, tắm mát mình với nhịp sống chậm rãi lại là nguồn suối mát lành xua đi những bức bối quẩn quanh chốn thị thành. 


Dạo quanh bờ hồ, lại là những mảng ký ức nhắc nhớ cho những ngày tuổi trẻ còn yêu đương vụng dại. Nhớ đến những ngày chạy xe máy, xiết chặt vòng eo, rảo quanh khu chợ si mua những chiếc nón len, khăn len với những hình thù ngộ nghĩnh, tạo dáng chuẩn Y2k mắt tròn mỏ chu không thể lạc vào đâu.... những mảnh ký ức cũ mới cứ thế đan xen mỗi lần ta đến với Đà Lạt. 



Bỏ đi sự siêng năng, thêm chút lười biếng ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm như "hấp hôn" cho những cặp vợ chồng lâu năm thêm chút mặn nồng. 

Tiến vào chợ Đà Lạt, vẫn khung cảnh bán buôn rộn ràng với đa dạng nông sản, những thứ đặc sản xanh đỏ vàng và đặc biệt những mớ rau củ còn vướng đất vườn, chúng tôi rảo bước lên tầng 2 để khám phá những khu "chợ lồng" bước qua khu kem Phụng nổi tiếng, đập vào mắt chúng tôi là hàng dãy bán đủ thứ hạt đầy màu sắc như những bộ phim Netflix mà chúng tôi như những khán giả được xem "live" cảnh buôn bán, được nghe tiếng náo nhiệt của trả giá, của cân đo hàng hóa. Vài tiếng than thở hàng năm nay mất giá... tất cả hòa quyện trong chút lạnh giá của tiết trời tháng 11 tạo nên một âm hưởng Đà Lạt - cao nguyên- chẳng thể nào nhầm lẫn. 

những món rau củ còn cả đất bụi, cả sương mai được các cô chú xếp đầy từng gian - ảnh : Mai Nguyễn


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐI CỦ CHI ĂN BÒ TƠ

GÒ CÔNG NHỮNG MÙA SƠ RI CHÍN ĐỎ

NGỦ LỀU NGẮM SAO TẠI ĐÈO NƯỚC NGỌT